Hy vọng mùa Hè - A Hope for Summer

Mấy hôm nay, cập nhật tình hình bạn bè ở nhà giữa mùa dịch. Cô bạn đi cách ly than phiền trời vẫn lạnh và ẩm. Trời lạnh làm virus sống dai hơn, đài bảo thế. Gọi điện về nhà, mọi người nói chuyện bình thản nhưng biết rằng ai cũng lo. Bà nội, vẫn mặc áo trấn thủ, than, sao mọi năm chả cần thì “nó” tới mau thế, còn năm nay chờ “nó” đến mà mãi cứ lạnh? Chẹp.
Nó là mùa hè. Người Hà Nội nhìn chung không khoái mùa hè. Cũng vui, nhưng mấy năm gần đây hè nóng và dài quá, cướp hết cả cái mùa thu lãng mạn yêu thích của họ đi đâu! Chả biết có phải vì thế không mà năm nay hè như dằn dỗi chẳng về sớm, lại đúng lúc nguy nan, khiến ai ai cũng nín thở chờ đợi.
_____________________
Hè cũng là tên một quán cafe ở Hà Nội dạo trước tôi thường tới. Quán có chị chủ xinh xinh, dễ thương, một chú chó tên Chồi và vài ba chú mèo, tên Mầm hay Nhuỵ gì đó, nói chung là theo cái “theme” Hoa lá cành vậy. Dù đến vài ba bận, tán nhảm vài câu cùng chị chủ, nhưng nói là quen thân cũng không phải. Chính ra, tôi là khách “lạ” nhất nhì cũng nên, bởi bất kì bạn khách nào còn lại cũng đều trò chuyện thân mật với chị chủ và với nhau, đúng như những người bạn chẳng hẹn mà gặp.
Image may contain: plant, tree and outdoor
Địa chỉ quán Hè.

Xa Hà Nội một dạo, bạn bè ra Hè hồi đó cũng không nói chuyện nữa, lâu rồi tôi chẳng cập nhật tin tức gì của quán. Mãi đến một bận, rảnh rang đăng lại ảnh mấy con Cub xanh chụp được quanh Hà Nội thì bỗng có bạn add friend. Cậu ấy bảo, tự dưng thấy trong album Cub kia có xe của cậu ấy, đỗ ngay ngoài Hè. Hoá ra cũng là khách quen. Cậu bảo, dạo này ít ra rồi, nhưng mọi thứ trong quán hầu như vẫn vậy. Tôi có nhờ cậu chuyển lời hỏi thăm đến chị chủ và con Chồi, không biết cậu có nhớ không?
_____________________
Vẫn nhớ, cuối tháng hai năm ngoái, trời đã ấm dần lên. Ban trưa, quán bừng sáng mà chẳng nóng. Nắng len lỏi vào mọi chỗ, từ khoảng sân gạch nhỏ có cái Peugeot dựa góc tường, tới kệ sách cũ mua theo cân mà chắc chắn chẳng ai đọc. Nắng rọi qua cốc trà đào của bạn tôi thành lấp lánh màu hổ phách, tay cô lỡ đãng vuốt quanh miệng cốc. Không khí thoáng và tĩnh lặng. Quán vắng. Ngoài gian đầu, có anh hoạ sĩ kính dày đít chai đang còng lưng vẽ gì đó. Thơm quá, không biết hôm nay chị chủ quán nấu gì? Cà ri hay súp ngô, mì xào hay bún mọc? Bên thềm, con Chồi mặt buồn chán nản sưởi nắng. Ngay ngoài sân là chiếc xe Cub xanh giống hệt xe tôi, của cậu bạn mà tôi sẽ chỉ quen một năm sau đó.
_____________________
Lại đi comment dạo trên Facebook một người bạn nổi tiếng, thì chị chủ quán Hè bỗng vào trả lời. Hỏi ra mới biết, quán tạm đóng cửa đã được một dạo, hình như còn mỗi con Chồi mặt buồn nằm đó. Trời vẫn còn lạnh.
Vậy là hè chưa đến còn Hè cũng đóng cửa. Có lẽ, phải chục năm rồi, từ đợt lạnh thấu xương những năm 2006 2007, người Hà Nội mới lại mong mùa hè đến như thế.
Tôi cũng mong Hè. Mong ánh nắng lại sóng sánh nâu trong ly trà đào và lại có vài ba chiếc xe Cub xanh nào đó đỗ ngoài cửa. Nhưng giờ, ở xa, chỉ biết mong và hy vọng thôi. Mà, chính người Hà Nội, giờ cũng đâu làm gì được nữa, ngoài ở trong nhà và hy vọng?
Hy vọng mùa Hè.
10
806 lượt xem
10
0
0 bình luận